Với tôi, những con đường như một phần dang dở của bản thân mà mình đang tìm kiếm. Nên tôi đi, để được sống trọn vẹn.

Install Theme
She was there.

She was there.

Saigon.

Saigon.

India tour 2012 - 2013.

Truth alone triumphs.

Sự thật tự nó thắng.

— Khẩu hiệu Ấn Độ.

Ông già điên đi kiếm chỗ đẹp.Tôi đi chơi, thường không thích vào những nơi như viện bảo tàng, những nơi trong sách hướng dẫn hay tờ rơi du lịch người ta khuyên rằng nên đến đó. Tuy nhiên cũng còn tùy địa điểm, cái chính là đến nơi nào mà thấy mấy ông già chậm rãi xếp hàng mua vé, những bà già phe phẩy quạt ngồi thở dốc dưới tán cây, hoặc những ông mập thù lù mặt cau có uể oải vì mệt, thì tôi đi ra, hoặc đi chỗ khác, lý do chính là tôi nghĩ nơi này để dành đến lúc tôi già như họ, không còn máu để lang thang khám phá, hết sức khỏe để tự đi tìm những điều mới lạ, thành kiến chất chồng để không thể sống như một người bản xứ, thì lúc đó tôi sẽ đến đó, sẽ bay tới đó, mua vé, đi loanh quanh, nghe những điều hướng dẫn viên du lịch nói và tin rằng đó là trải nghiệm của bản thân, nói chung lại, lúc đó là khi tôi không còn sức trẻ.Đa phần những người đạp xe đi chơi như tôi đều là những người trẻ, thứ nhất là có sức khỏe. Đa phần những người đạp xe đi chơi như tôi đều đi hai người trở lên, thứ nhì là đỡ buồn. Nhiều người nghĩ một đoạn đường dài thăm thẳm, mấy ngàn cây số mà lẳng lặng đạp xe mình ênh thì đúng là điên. Thường thường trẻ nên người ta có quyền điên. Mấy ông già nhìn vô nghĩ vậy. Mấy ông già có nhiều chuyện phải lo, mấy ông già không có sức khỏe, mấy ông già giờ có khi phải sống vì con vì cháu, ráng giữ sức khỏe cho con cháu nó an lòng làm ăn. Mấy ông già nói chung là không được phép điên.Nãy giờ toàn nói mấy ông già, không hề đụng chạm gì đến những thành phần khác, những thành phần thanh niên vì số phận định đoạt nên không được phép điên, những thành phần an bề gia thất với bổn phận trách nhiệm nặng gánh hai vai nên không được phép điên, mà những thành phần đó, nếu có dịp thì tôi sẽ nói, giờ nói chuyện về mấy ông già.Xin giới thiệu với mấy ông già mà tôi biết, một ông già người Pháp, 74 tuổi, răng rụng móm miệng, đạp xe một mình đi từ Nepal, xuống Ấn Độ, cũng không qua Myanmar được nên bay qua Thái Lan, đi hết Thái Lan, rồi giờ qua Campuchia, rồi đi Lào, qua Sapa, xuống Sài Gòn. Hỏi ông già đi khi nào ông già về lại nhà, ông già nói chưa biết, chỗ nào đẹp thì ông già “dừng lại”. Hỏi, ý ông già “dừng lại” là sao? Ông già cười, “Không biết! Chỉ nghĩ vậy thôi!”. Còn tôi thì sốc nặng trước ý định đó, đúng là gặp sư phụ rồi, già như trái cà rồi mà còn sức đi kiếm chỗ đẹp để “dừng lại” nữa. Đúng là quá điên. Ông già nói tối qua ở Battambang, gặp ở đây nghĩa là ổng đạp hơn 150km, ông già hỏi tôi mỗi ngày đi bao xa, tôi nói mệt thì nghỉ, chưa bao giờ đi quá 100km, ông già nói đúng rồi, còn trẻ đi từ từ cũng được. Ngược đời hết sức, đáng ra tôi phải là người khuyên ổng nên đi từ từ.Chia tay, chúc nhau sức khỏe, mỗi người mỗi hướng, tôi đi về hướng ngược nắng, nhiều cảm xúc đan xen, về những giá trị mà người ta gọi là hạnh phúc và bổn phận, về niềm vui và quan niệm của ông già, về mấy ông già mà tôi biết, còn ông già điên, đi về hướng hoàng hôn, tiếp tục đi kiếm chỗ đẹp.

Ông già điên đi kiếm chỗ đẹp.
Tôi đi chơi, thường không thích vào những nơi như viện bảo tàng, những nơi trong sách hướng dẫn hay tờ rơi du lịch người ta khuyên rằng nên đến đó. Tuy nhiên cũng còn tùy địa điểm, cái chính là đến nơi nào mà thấy mấy ông già chậm rãi xếp hàng mua vé, những bà già phe phẩy quạt ngồi thở dốc dưới tán cây, hoặc những ông mập thù lù mặt cau có uể oải vì mệt, thì tôi đi ra, hoặc đi chỗ khác, lý do chính là tôi nghĩ nơi này để dành đến lúc tôi già như họ, không còn máu để lang thang khám phá, hết sức khỏe để tự đi tìm những điều mới lạ, thành kiến chất chồng để không thể sống như một người bản xứ, thì lúc đó tôi sẽ đến đó, sẽ bay tới đó, mua vé, đi loanh quanh, nghe những điều hướng dẫn viên du lịch nói và tin rằng đó là trải nghiệm của bản thân, nói chung lại, lúc đó là khi tôi không còn sức trẻ.

Đa phần những người đạp xe đi chơi như tôi đều là những người trẻ, thứ nhất là có sức khỏe. Đa phần những người đạp xe đi chơi như tôi đều đi hai người trở lên, thứ nhì là đỡ buồn. Nhiều người nghĩ một đoạn đường dài thăm thẳm, mấy ngàn cây số mà lẳng lặng đạp xe mình ênh thì đúng là điên. Thường thường trẻ nên người ta có quyền điên. Mấy ông già nhìn vô nghĩ vậy. Mấy ông già có nhiều chuyện phải lo, mấy ông già không có sức khỏe, mấy ông già giờ có khi phải sống vì con vì cháu, ráng giữ sức khỏe cho con cháu nó an lòng làm ăn. Mấy ông già nói chung là không được phép điên.

Nãy giờ toàn nói mấy ông già, không hề đụng chạm gì đến những thành phần khác, những thành phần thanh niên vì số phận định đoạt nên không được phép điên, những thành phần an bề gia thất với bổn phận trách nhiệm nặng gánh hai vai nên không được phép điên, mà những thành phần đó, nếu có dịp thì tôi sẽ nói, giờ nói chuyện về mấy ông già.

Xin giới thiệu với mấy ông già mà tôi biết, một ông già người Pháp, 74 tuổi, răng rụng móm miệng, đạp xe một mình đi từ Nepal, xuống Ấn Độ, cũng không qua Myanmar được nên bay qua Thái Lan, đi hết Thái Lan, rồi giờ qua Campuchia, rồi đi Lào, qua Sapa, xuống Sài Gòn. Hỏi ông già đi khi nào ông già về lại nhà, ông già nói chưa biết, chỗ nào đẹp thì ông già “dừng lại”. Hỏi, ý ông già “dừng lại” là sao? Ông già cười, “Không biết! Chỉ nghĩ vậy thôi!”. Còn tôi thì sốc nặng trước ý định đó, đúng là gặp sư phụ rồi, già như trái cà rồi mà còn sức đi kiếm chỗ đẹp để “dừng lại” nữa. Đúng là quá điên. Ông già nói tối qua ở Battambang, gặp ở đây nghĩa là ổng đạp hơn 150km, ông già hỏi tôi mỗi ngày đi bao xa, tôi nói mệt thì nghỉ, chưa bao giờ đi quá 100km, ông già nói đúng rồi, còn trẻ đi từ từ cũng được. Ngược đời hết sức, đáng ra tôi phải là người khuyên ổng nên đi từ từ.

Chia tay, chúc nhau sức khỏe, mỗi người mỗi hướng, tôi đi về hướng ngược nắng, nhiều cảm xúc đan xen, về những giá trị mà người ta gọi là hạnh phúc và bổn phận, về niềm vui và quan niệm của ông già, về mấy ông già mà tôi biết, còn ông già điên, đi về hướng hoàng hôn, tiếp tục đi kiếm chỗ đẹp.




Ở Sihanouk nói riêng và nói chung là ở Cam, nhờ mấy anh tuk tuk mà tôi phát hiện được nhiều chỗ buồn không tưởng tượng nổi. Đang lang thang, ảnh hú, ê tuk tuk? Không đi. Bum bum? Không đi, mà ủa mày mới nói đi đâu? Tao nói đi bum bum. Rồi ảnh chỉ qua một cái guest house tên Freedom. Thôi hiểu bum bum là cái gì luôn. Không biết trong từ điển đã kịp bổ sung từ vựng mới này chưa. 

Về coi bản đồ kĩ lại mới để ý, Sihanouk có gần chục chỗ bum bum này trong hướng dẫn du lịch đàng hoàng. Mà ai là người nghĩ ra cái biểu tượng để gắn vô đó mới hay làm sao, mới buồn mà rùng rợn làm sao. 

Biểu tượng trái tim màu đỏ với gạch chéo, trong hướng dẫn du lịch được phát miễn phí khắp Campuchia này, nó giống như một sự cảnh báo hơn là một sự hướng dẫn. Người ta tự hỏi cái nơi nào ngộ ghê, nơi đó không có trái tim, thì là cái nơi tới để bum bum. Chợt rùng mình vì cái sự cảnh báo đó. Ở đó không có trái tim, hoặc tới đó thì bạn đừng mang tim theo, ở đó không có tim và cũng không ai cần trái tim ở đó. Điều đó tự nhiên đánh thức con người và lòng tự trọng của tôi, bước vào đó, là thú nhận với bản thân mình rằng, tôi không có trái tim, mà như thế, thì không còn là người nữa. 

Vậy đó, tự nhiên thấy buồn. Chẳng buồn bum bum.

Ở Sihanouk nói riêng và nói chung là ở Cam, nhờ mấy anh tuk tuk mà tôi phát hiện được nhiều chỗ buồn không tưởng tượng nổi. Đang lang thang, ảnh hú, ê tuk tuk? Không đi. Bum bum? Không đi, mà ủa mày mới nói đi đâu? Tao nói đi bum bum. Rồi ảnh chỉ qua một cái guest house tên Freedom. Thôi hiểu bum bum là cái gì luôn. Không biết trong từ điển đã kịp bổ sung từ vựng mới này chưa.

Về coi bản đồ kĩ lại mới để ý, Sihanouk có gần chục chỗ bum bum này trong hướng dẫn du lịch đàng hoàng. Mà ai là người nghĩ ra cái biểu tượng để gắn vô đó mới hay làm sao, mới buồn mà rùng rợn làm sao.

Biểu tượng trái tim màu đỏ với gạch chéo, trong hướng dẫn du lịch được phát miễn phí khắp Campuchia này, nó giống như một sự cảnh báo hơn là một sự hướng dẫn. Người ta tự hỏi cái nơi nào ngộ ghê, nơi đó không có trái tim, thì là cái nơi tới để bum bum. Chợt rùng mình vì cái sự cảnh báo đó. Ở đó không có trái tim, hoặc tới đó thì bạn đừng mang tim theo, ở đó không có tim và cũng không ai cần trái tim ở đó. Điều đó tự nhiên đánh thức con người và lòng tự trọng của tôi, bước vào đó, là thú nhận với bản thân mình rằng, tôi không có trái tim, mà như thế, thì không còn là người nữa.

Vậy đó, tự nhiên thấy buồn. Chẳng buồn bum bum.

Kampot. 2012.

Kampot. 2012.

Bắt đầu cuộc hành trình, ngao du xứ sở chùa Tháp, vương quốc Campuchia từ 4/11/2012.

Bắt đầu cuộc hành trình, ngao du xứ sở chùa Tháp, vương quốc Campuchia từ 4/11/2012.

Ngày 12. Tới Cambodia.

Khi bạn đọc được những dòng chữ này, chắc chắn một điều rằng tôi đã ở đất Campuchia. Thật ra, tôi đã nghĩ đến những điều được viết ở đây vài tháng trước đó rồi. Tôi không sợ chuyện nói trước bước không qua, tôi luôn quan niệm rằng, đàn ông, nói được thì phải làm được. Nhưng điều tôi vui thích hơn cả là lẳng lặng mà làm. Làm xong rồi kể lại, còn những háo hức, những tưởng tượng, tôi để dành cho riêng mình. 

Với tôi, thực sự đây là lúc hành trình bắt đầu. Còn trước đó đều là sự chuẩn bị, đều là luyện tập và rút kinh nghiệm. Có thể nói đến bây giờ tôi đã phần nào “thấu hiểu” cái xe của mình, bây giờ thì nó thực sự là “ngựa sắt”, nhiều khi cũng cảm nhận được tính tình, và điều chỉnh mình để phù hợp với nó. 

Đây thực sự là điều mà tôi hằng luôn mong đợi. Đến một đất nước xa lạ, đi thật chậm rãi, quan sát và cảm nhận. Chắc chắn là sẽ khác hoàn toàn với những chuyến lang thang ở Việt Nam. Với tôi bây giờ, một mình mình, có cảm giác như mình đang bước chân ra ngoài. Ra ngoài ngôi nhà của mình, ra ngoài những điều thân quen, ra ngoài những thói quen và sự ý lại, ra ngoài phong tục tập quán người Việt Nam. Cảm giác này như là khi còn nhỏ, ngồi sau lưng ba mẹ mỗi ngày, xong sau đó, rồi cũng đến một ngày, ta tự mình bước ra, và đi tìm gặp những trải nghiệm mới mẻ.

"Xin chào, tôi đi đây!"

 

 

 

Ngày 6. ĐẠP XE VỚI TÂM HỒN TRONG SÁNG TỚI GÀNH HÀO NGHE GÀNH HÀO HÚT.

Người ta nói là để không làm bậy thì dễ chứ để không nghĩ bậy thì mới khó. Qua ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với mỗi người một phương pháp rèn luyện tu thân mới, bảo đảm tâm hồn sẽ trong sáng thanh tao, bảo đảm sẽ đạt tới cảnh giới vô ý vô thần, đầu óc sẽ hoàn toàn trống rỗng, để được như vậy, xin mời đến Bạc Liêu, đi xe đạp từ Nhà Mát đến Gành Hào theo đường ven biển.

Có rất nhiều lý do góp phần giúp người đạp xe bước vào cảnh giới xuất hồn đó, trước tiên tìm hiểu sơ qua về con đường, con đường đó dân địa phương còn gọi là đường đê biển, nghĩa là suốt 40 cây số, một bên là biển, nhưng không hề thấy biển vì khoảng đệm giữa biển và đường đê biển là một khoảng rừng đước rộng hành trăm mét, biển đáy phẳng, nông, rất dài nên kiểu sóng vỗ lăn tăn, nên 40 cây số mà hầu như không thấy biển đâu, mặc dù là đi trên đê biển. Còn một bên là vuông tôm, đa phần là bỏ hoang, có lẽ vì chưa tới mùa, đất đai nứt nẻ, lâu lâu vài cái chòi lá lụp xụp, lâu lâu vài ông nhậu xếp bằng túm tụm uống rượu đế, lâu lâu thanh niên co giò uống trà đá bàn chuyện bâng quơ, lâu lâu có xe chạy ngược chiều, và nắng. Vậy đó, bạn sẽ đạp xe khoảng 30 cây số với cảnh vật như thế, 30 cây số với xe đạp thì khoảng hơn một tiếng đồng hồ, con đường thẳng típ tắp, cắm đầu xuống đạp, ngẩng mặt lên nhìn quanh cũng thấy y chang hồi nãy, cúi mặt đạp tiếng nhìn lên cũng thấy y chang lúc đầu, cảnh vật đều đều lặp đi lặp lại. Chưa bao giờ tôi thấy ở đâu như vầy, có gì đó hơi phi lý khi nhìn thấy mọi thứ cứ lặp đi lặp lại y chang, rồi nhiều khi tự hỏi không biết có phải một dạng ảo giác hay cái gì tương tự như thế. Ôi cái nghèo sao mà có đơn điệu nhàm chán, nhà lá lụp xụp cái này cũng như cái nào, nông dân thì mặt mũi ai cũng đăm chiêu như ai, thanh niên thì đứa nào cũng chán như đứa nào. Đi một hồi bỗng giật mình thì thấy mình đi đạp xe. Có những lúc đầu óc thật sự rỗng không.

Rồi từ từ con đường lởm chởm, đầy bụi mịt mù. Gành Hào trong trí tưởng tượng thì y chang như trong bài hát của ông Vũ Đức Sao Biển thì nơi nào thật vắng vẻ và nên thơ. Con đường càng ngày càng rộng, càng ngày càng gần tới Gành Hào, và biển đã hiện ra trước mắt, biển nơi cửa sông miền Tây cũng nâu thẫm màu bùn, Gành Hào theo những con đường cũng hiện ra, và cảm tưởng đầu tiên là thấy bị ông nhạc sĩ ổng lừa. Hay ổng chưa đi tới những chỗ này, hoặc thời ổng chưa như vầy. Như vầy nghĩa là như bao nơi khỉ ho cò gáy ở Việt Nam, bỗng một ngày con đường nhựa chạy thẳng qua, kinh tế cả một vùng đất bừng dậy, và văn hóa cổ tục thì nằm xuống, nhường chỗ cho sự phai nhạt những đìều truyền thống, rồi cũng sẽ tới ngày đi đâu cũng thấy chỗ nào cũng như chỗ nào. Và giờ ở Gành Hào, điệu Hoài lang chắc không còn ai hát nữa, chắc là cũng còn, mà đâu đó thăm thẳm sâu sâu tận chỗ nào đó, nơi đó chưa có con đường nhựa, không có quán cà phê, chưa có quán nhậu, chỉ bà Hai chị Ba nào đó, một tối bâng quơ lúc trăng tròn, buồn tình ca điệu Hoài lang thì họa may, chứ chỗ này, ra đường hỏi con nít, thanh niên, ai ai cũng nghe “Gành Hào Hút”

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ganh-Hao-…/IW78U9C7.html

Đi nhằm sao đúng âm lịch là 16, trăng 16 ở Gành Hào, xin xác nhận là tròn như chiếc gương.